"Nói đi, để cho ta xác định cái gì?" Xác định nhanh rồi rời đi, thật sự
là muốn lạnh chết người mà.
Nhìn khuôn mặt trắng bệch của nàng, Úy Như Tuyết hơi nhíu mày,
nhanh nhẹn cởi áo khoác quấn lên người nàng.
"Đừng, tỷ vốn mặc không nhiều." Úy Tuệ vội vàng kéo áo khoác
xuống, muốn trả cho nàng.
"Mặc, ta có nội công hộ thể." Úy Như Tuyết nói.
"Thật?" Úy Tuệ không tin lắm, đưa tay bắt được tay nhỏ của nàng, vừa
sờ thật đúng là cảm thấy nóng hổi, không khỏi kinh ngạc: "Thật sự có thứ
đồ chơi nội công kia à?"
Vốn tưởng rằng đều là trong tiểu thuyết nói bậy nói bạ chứ.
"Ta muội đều có thể đến thế giới này, còn cái gì không có khả năng?"
Úy Như Tuyết vừa nói vừa giúp nàng quấn chặt xiêm y.
Úy Tuệ hít hít mũi, nói: "Cám ơn, ưm, cảm giác muốn bị cảm."
"Chờ một lát nữa." Úy Như Tuyết vén rèm vải lên, nhìn vào trong lổ
nhỏ kia, vẻ mặt nghiêm trang.
Úy Tuệ thật tò mò: "Tỷ đang nhìn gì vậy?"
"Tự muội nhìn." Úy Như Tuyết để vị trí cho nàng.
Úy Tuệ có chút chần chờ, trước nhìn một màn Úy lão phu nhân kéo
người chết thật quá ghê người, nhưng mà, lòng hiếu kỳ của con người thật
là vô cùng vô tận.
Thôi, người đều đã tới đây, người chết cũng đã nhìn rồi, còn sợ gì
nữa?