"Thế nào? Phát hiện vấn đề sao?" Úy Như Tuyết hỏi.
Úy Tuệ không hiểu nàng hỏi về vấn đề gì, chỉ trả lời theo bản năng:
"Ta cảm thấy băng thất này có vấn đề."
"Vấn đề gì?" Úy Như Tuyết vội vàng hỏi tới.
Úy Tuệ không trả lời, chỉ là vẻ mặt nghiêm túc đi tới quan tài băng
bên cạnh, nhìn vào trong, vừa nhìn vào không khỏi hít vào một hơi khí
lạnh.
Quả nhiên, trong quan tài băng này có người, một thi thể nam nhân
trung niên, cũng không phải người Úy lão phu nhân đã giết trước đó.
Thi thể này… Nói đến thật đúng là không giống, bởi vì trừ bỏ làn da
của hắn quá mức trắng bệch ra, những thứ khác cũng giống như một người
bình thường đang ngủ thiếp đi, hơn nữa khuôn mặt này, dường như bình
thản ngủ say.
Trừ cái đó ra, Úy Tuệ nhạy bén phát hiện thân thể thi thể này mặc
minh hoàng (y phục của vua chúa), trên ngực thêu hình rồng ngũ trảo (năm
móng), điều này làm cho nàng cảm thấy hoảng hốt: "Tỷ, mau nhìn."
Úy Như Tuyết đứng bên cạnh quan tài băng, tầm mắt bình tĩnh rơi vào
trên người thi thể: "Không sai, đây chính là vị Hoàng đế đời trước của Đại
Chu."
"Hả?" Ngay từ đầu Úy Tuệ chỉ dựa vào hình con rồng thêu trên y phục
của người này, cảm thấy thân phận người này nhất định bất phàm, lại
không ngờ đúng là Hoàng đế Đại Chu.
Ngẫm nghĩ một chút, nàng lại kinh hãi: "Vậy hắn không phải gia gia
của Thái tử Tiêu Dục sao?"