muội, còn muội…"
Nàng đánh giá trên dưới Úy Tuệ, lại ngưng mi nói: "Nhìn thân thể này
của muội, mê hoặc nam nhân thì đủ rồi, luyện võ thì sợ là kém một chút."
"Không thích hợp?" Úy Tuệ vung tay múa chân: "Cảm giác rất linh
hoạt mà."
"Nếu muốn luyện đến thân thủ như ta hiện giờ, ít nhất mười năm." Úy
Như Tuyết giơ mười ngón tay với nàng.
"Mười… Mười năm?" Úy Tuệ kinh hãi, cho dù một năm sợ nàng còn
không có kiên nhẫn: "Thôi, mười năm mới có thể đạt tới thân thủ hiện tại
của tỷ, mà trong mười năm đó tỷ còn không biết tiến bộ đến cái dạng gì
nữa. Đến lúc đó ta còn đánh lại tỷ sao?"
"Ừ, đây là tự nhiên." Úy Như Tuyết đối với cái này rất có lòng tin.
Úy Tuệ nghẹn lời, liếc nàng một cái: "Còn muốn ăn mì nữa hay
không?"
"Cho nên nói, muội nên tìm một sư phụ lợi hại hơn." Úy Như Tuyết
nhỏ giọng lầm bầm.
Úy Tuệ lại nghe rất rõ ràng, gật đầu: "Cái này có lý, chỉ là, trừ tỷ ra ta
cũng không biết ai lợi hại hơn nữa. Hơn nữa ai thèm làm sư phụ của ta
chứ."
"Ồ." Úy Như Tuyết nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng, có lẽ
vì vừa rời giường, hai gò má đỏ hồng, đôi mắt sáng như ngọc, đôi môi đỏ
mọng như cánh hoa, càng thêm ngây thơ động lòng người, không khỏi
cười: "Không bằng muội mở luận võ chiêu sư đi? Lấy tư sắc của Nhị tiểu
thư muội, sợ là có người liều mạng cũng muốn tới dạy muội đấy."