người trải qua rất nhiều trắc trở, nhưng cuối cùng vẫn đến được với nhau.
Nói cách khác, tương lai tỷ sẽ làm Hoàng hậu."
"Hoàng hậu?" Úy Như Tuyết nghe được xưng hô này, có chút buồn
cười.
"Còn nữa."
"Còn gì?" Úy Tuệ nói thật nhỏ: "Dĩ nhiên là phu thê các người sống
thật vui vẻ hạnh phúc với nhau rồi."
"Muội thì sao?" Nữ phụ? Úy Như Tuyết nghĩ đến tình tiết cẩu huyết
trong phim truyền hình.
Úy Tuệ lại kêu rên, "Bị các người tiêu diệt, chết rất thảm."
"Ặc." Dường như Úy Như Tuyết rất tiếc nuối: "Như vậy à."
"Ừ, nhưng đó là trong sách, hắc hắc, thực tế thì khác." Nói xong, đột
nhiên Úy Tuệ quay đầu về phía cửa sổ, ngẫm lại kết cục trong sách không
có khả năng phát sinh trên người các nàng, nàng lại sửa lời: "Tỷ, trong sách
viết Tiêu Dục chỉ yêu một mình tỷ, nhưng hiện thực trong phủ Thái tử lại
có rất nhiều cơ thiếp, tương lai hắn lại làm Hoàng thượng, trong hậu cung
lại có càng nhiều nữ nhân đến không đếm hết."
"Muội muốn nói gì?" Úy Như Tuyết dứt khoát hỏi.
Úy Tuệ thở dài: "Tính tình của tỷ, ta cảm thấy không thích hợp ở hậu
cung."
Nàng là ăn ngay nói thật.