"Ha ha." Trong bóng tối, Úy Tuệ cười ngây ngô, sau đó nói: "Tỷ, thật
ra thì, xuyên qua cũng không hoàn toàn thua thiệt, ít nhất nam nhân ở đây
đều có giá trị rất cao."
Lại nam nhân, trong lòng Úy Như Tuyết trợn mắt, nhưng trong đầu
đột nhiên hiện lên khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc kia.
Nàng không khỏi buồn bực, vốn từng không thèm để ý tới tướng mạo
người khác, giờ thậm chí có một ngày, trong đầu không cách nào khống chế
hiện lên bộ dáng của một nam nhân.
Mà nam nhân này lại đáng ghét như vậy…
"Tỷ, tỷ có nghe ta nói gì không vậy?" Nói hồi lâu không nghe thấy
động tĩnh, Úy Tuệ nghi ngờ không phải nàng ngủ thiếp đi chứ.
Úy Như Tuyết sững sờ: "Muội nói gì?"
"Quả nhiên là không có nghe mà." Úy Tuệ bất mãn ngao hai tiếng.
Úy Như Tuyết cười khẽ: "Được rồi, hiện tại ta nghiêm túc nghe."
"Tỷ, thật ra thì có lẽ là ta quá lo lắng, có lẽ cũng không thể tin. Nhưng
trong sách có viết kết cục của tỷ." Kỳ thật Úy Tuệ cũng suy nghĩ thật lâu,
mới nhớ lại một chuyện nên nói cho nàng biết.
"Kết cục gì?" Mặc dù không tin, nhưng Úy Như Tuyết thật tò mò, vận
mệnh của nàng, rốt cuộc người khác đặt ra thế nào? Cho dù nàng sẽ tự
mình nắm giữ vận mệnh.
"Ừ." Úy Tuệ hít sâu một hơi, nói: "Tỷ là nữ chủ, ta là nữ phụ, hai ta
cùng yêu Thái tử Tiêu Dục, sau đó, ta dùng hết mọi thủ đoạn ti tiện, rốt
cuộc thành Thái tử phi, nhưng người trong lòng Thái tử yêu là tỷ. Các