Nàng trở lại phòng ngủ cùng với nàng ấy.
Úy Tuệ cởi áo khoác chui vào chăn, sau đó, vỗ vỗ vị trí bên cạnh:
"Mau vào, bên trong còn ấm đấy."
Úy Như Tuyết sửng sốt, nàng là cô nhi, lúc sáu tuổi bị ông trùm của
một tổ chức sát thủ mang vào cuộc sống liếm máu trên mũi đao.
Nàng cũng từng có rất nhiều đồng bọn, nhưng cuối cùng trong một lần
huấn luyện đều chết thảm dưới đao.
Có thể còn sống, đã sớm không có tim không có tình.
Nàng cũng cho rằng mình đã sớm trở thành một khối đá lạnh lẽo,
nhưng hôm nay gặp được vị tiểu cô nương này có những hành động thân
thiết, nàng lại có chút mong muốn được nhảy vào.
Cho dù hình ảnh như vậy nàng cũng chỉ từng thấy qua trên TV, thiếu
nữ thanh xuân nảy nở cùng với khuê mật kết giao nhiều năm, không kiêng
dè ở cùng một chỗ, nói về nam nhân nói về những chuyện bát quái thời
thượng khắp cùng trời cuối đất...
Nhưng nàng chỉ cho đó là giả, biên kịch vì đón ý nói hùa theo tâm lý
của những người thiếu thốn tình cảm mà nói bừa.
"Thất thần gì vậy?" Úy Tuệ rất tò mò, nha đầu này nghĩ gì thế?
Úy Như Tuyết cười nhẹ: "Muội ngủ đi, ta ở đây được rồi."
Nàng xoay người đi tới giường bên cửa sổ.
Úy Tuệ ngạc nhiên muốn rớt tròng mắt: "Tỷ làm gì thế? Giường ta rất
lớn, có thể chứa hơn hai người đấy. Hơn nữa đều là nữ nhân, tỷ sợ cái gì?"