"Chuyện xưa Trang sinh Mộng Điệp*, muội từng nghe qua chưa?" Úy
Như Tuyết cười nói.
*Trang Chu hóa bướm: có lần Trang Chu nằm mơ thấy mình hóa
bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy,
ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết có phải mình là Chu nằm mộng
thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu.
Úy Tuệ ngưng mi: "Nhưng ta khẳng định, cuộc sống bên kia hoàn toàn
chân thật. Chỉ là chuyện xuyên qua kiểu này thật không hợp lẽ thường, ai
biết sẽ thật sự rơi vào trên người ta chứ."
"Đừng suy nghĩ nhiều, sống đâu thì yên đấy." Thấy vẻ mặt nàng mất
mát, Úy Như Tuyết an ủi: "Có một số việc trời đã định trước, muội trốn
cũng trốn không thoát đâu, nếu như số mạng quyết định nửa đời sau muội
phải trôi qua ở chỗ này, muội chỉ có thể điều chỉnh mình, sống thật tốt."
"..." Trong lòng Úy Tuệ chua xót, bất đắc dĩ thở dài: "Được rồi. Ăn mì,
a, tỷ ăn xong rồi? Trong nồi còn đấy."
"No rồi." Úy Như Tuyết nói.
"À." Úy Tuệ cúi đầu, nhanh chóng ăn xong chén của mình, sau đó đẩy
chén về phía trước: "Tỷ rửa bát."
"..." Úy Như Tuyết ngạc nhiên.
Chờ Úy Như Tuyết dọn dẹp nồi chén xong, lúc này Úy Tuệ mới đứng
dậy, ngáp đi ra ngoài: "Ưm, một đêm ầm ĩ. Trời sắp sáng rồi, đến chỗ ta
ngủ một đêm đi."
Úy Như Tuyết cũng không phản đối, nhắc tới cũng kỳ, nàng đã từng
không thích tiếp xúc với người khác, hiện giờ lại không thích trở về ngủ
trong căn phòng lạnh tanh đó.