"Ưm, lại thừa nước đục thả câu." Úy Tuệ ngửa mặt lên trời thở dài.
Úy Như Tuyết bất đắc dĩ: "Nói thì dài dòng, nên không nói, dù sao
ngày sau muội cũng sẽ hiểu."
"Được được được, dù sao ta cũng không muốn quan tâm chuyện của
lão bà kia." Úy Tuệ nói xong, hung hăng lùa sợi mì, rất nhanh ăn xong.
Ngược lại Úy Như Tuyết chậm rãi tao nhã ăn giống như một đại tiểu
thư cổ đại.
Úy Tuệ nhìn không khỏi ngẩn ngơ, bật thốt lên: "Tỷ, tỷ tin không? Tỷ
là nhân vật ta xem trong tiểu thuyết, hiện tại hai ta ngồi một chỗ ăn mì, tỷ
có biết cảm giác này có bao nhiêu quỷ dị không?"
"Ừ." Úy Như Tuyết nhẹ nhàng đáp lại, cũng không ngẩng đầu, chỉ yên
lặng ăn mì.
Úy Tuệ lại khẽ thở dài: "Cũng không biết có thể trở về hay không nữa,
có khi ta nghĩ có phải tại ta đọc tiểu thuyết quá say mê hay không. Lúc này
mới mộng một giấc dài thật dài, sau khi tỉnh mộng, ta còn ở bên cạnh
Computer xem kết cục."
"Muốn trở về?" Úy Như Tuyết rất nhanh ăn xong, để đũa xuống, lúc
này mới ngẩng đầu, chậm rãi hỏi một câu.
"Nói nhảm, nhà ta ở đó, cha mẹ, thân thích, bằng hữu đều ở đó, có thể
không muốn sao?" Úy Tuệ liếc nàng, hỏi: "Tỷ không muốn sao?"
"Muội có nghĩ tới hay không, có lẽ cuộc sống ở bên kia mới đúng là
cảnh trong mộng của muội?" Úy Như Tuyết nhìn nàng chằm chằm, đáy mắt
xẹt qua ánh sáng quỷ dị.
Úy Tuệ nhìn mà tim cứng lại: "Ý của tỷ là?"