Úy Như Tuyết chỉ đứng một bên, lẳng lặng nhìn Úy Tuệ bận rộn dưới
bệ bếp lượn lờ hơi nước, trong mắt tràn ngập hơi nước.
"Đây là lần đầu tiên có người nấu cơm cho ta ăn." Nàng nhàn nhạt mở
miệng, giống như lầm bầm lầu bầu.
Úy Tuệ dùng đũa khuấy đều nồi mì, cũng không chú ý tới vẻ mặt và
giọng điệu của nàng khi nói, chỉ tùy ý nói: "Tỷ không có lộc ăn, buổi tối ta
làm một bàn lớn thức ăn đấy, mì sợi sao? Kỳ thật đây không phải sở trường
của ta. Ưm, sắp chín rồi, tỷ đi lấy cái chén tới."
"A." Úy Như Tuyết cầm một cái chén lớn đưa cho nàng.
Úy Tuệ múc cho nàng một chén to, đưa cho nàng: "Cẩn thận nóng
đấy."
"Ừ." Úy Như Tuyết tự bưng đến cái bàn nhỏ bên cạnh, Úy Tuệ lại cầm
một cái chén nhỏ múc cho mình một chút.
"Muội cũng đói bụng?" Thấy nàng bưng mì ngồi vào đối diện mình,
Úy Như Tuyết cười hỏi.
"Không đói bụng." Úy Tuệ nháy mắt mấy cái: "Chỉ là, một mình tỷ ăn
thì không thú vị, ta bồi tỷ, hai người cùng ăn mới ngon. A, đúng rồi, ta nhớ
lần trước tự chế tương ớt, để ta tìm thử xem."
Nói xong, nàng lại đứng dậy đến ngăn tủ tìm kiếm, quả nhiên tìm thấy
một lọ tương ớt, đưa cho Úy Như Tuyết: "Có muốn nếm thử một chút hay
không? Đây là bí phương tổ truyền đấy, ngon hơn trên thị trường bán
nhiều."
"Không cay quá chứ?" Nàng vừa mở nắp bình, Úy Như Tuyết đã nghe
được vị cay, vội vàng xua tay.