lại đặt mình trong đó, một cước lại một cước đá đám lửa ra ngoài cửa.
"Sặc." Úy Tuệ nhìn đến choáng vàng: "Tỷ làm gì đấy?"
"Ném mấy thứ này ra ngoài, nếu không phòng sẽ cháy mất." Đá đi
một cây củi cháy cuối cùng, lúc này Úy Như Tuyết mới hổn hển dựa vào bệ
bếp đen tuyền bên cạnh thở, sau đó nhìn Úy Tuệ đang trừng đến sắp rớt
tròng mắt, nhẹ nhàng cười, an ủi: "Yên tâm, không sao rồi."
Trong sân không có vật dễ cháy, cây củi cháy kia vừa ra ngoài, cháy
sạch rồi tự nhiên sẽ tắt.
"Tỷ." Vẻ mặt Úy Tuệ có chút vặn vẹo: "Kêu tỷ bỏ củi vào trong lò, tỷ
lại đá ra ngoài sân? Giờ làm sao bây giờ hả? Sợi mì này có thể tự mình chín
được hả?"
Đột nhiên Úy Như Tuyết như hài tử làm sai chuyện "Vậy làm sao bây
giờ?"
Úy Tuệ nhìn nồi mì đã bắt lên với cây cải trong tay, sau đó đưa cải cho
nàng: "Tỷ đi rửa rau, ta lại nhóm lửa."
"À." Rửa rau gì gì đó, Úy Như Tuyết cảm thấy nàng làm được.
Cho nên sảng khoái nhận lấy.
Úy Tuệ ra cửa, đến hậu viện rút chút củi đốt tới đây.
Sau khi trở lại, cuối cùng Úy Như Tuyết cũng rửa cải xong, Úy Tuệ
hài lòng gật đầu, tự mình đến nhóm lửa.
Chờ nước trong nồi sôi lên, bỏ rau xanh vào, lại lấy mấy quả trứng gà
trong tủ ra bỏ hết vào trong nồi mì.