đoán đúng rồi.
Nam nhân nàng thích quả nhiên ở trong cung.
Người trong cung, sẽ là ai chứ?
Nghĩ một chút, Úy Tuệ kinh hãi: "Hoàng thượng? Tỷ, thế nhưng tỷ lại
thích Hoàng thượng?"
Thái tử Tiêu Dục hơn hai mươi. Như vậy, phụ thân của hắn ít nhất
cũng bốn mươi mấy, gần năm mươi, mà lại là lão nam nhân được ngâm
trong dục vọng ở thâm cung nhiều năm, sao lại thích được chứ?
Hơn nữa, hiện giờ nàng vẫn là Thái tử phi tương lai, tương lai làm
Hoàng phi, phải sửa bối phận lại sao?
Khuôn mặt vốn đen của Úy Như Tuyết càng thêm trầm xuống: "Cô
nương…"
"Hả?" Úy Tuệ ngẩng đầu, quái dị nhìn nàng, có thể không muốn nhi tử
mà muốn lão tử, loại kiên quyết này không phải cô nương nào cũng có
được.
"Muội có viết tiểu thuyết chứ?" Giọng Úy Như Tuyết nhàn nhạt hỏi.
Úy Tuệ lắc đầu: "Muốn viết lắm nhưng mỗi lần vừa bắt đầu, viết
không tới một vạn chữ đã cạn vốn. Quá khó khăn."
"Cố gắng chút nữa, muội có tiềm lực." Úy Như Tuyết đứng dậy, cho
nàng một ánh mắt an ủi.
"Ta còn có chuyện, đi trước, không nằm mơ với muội được."
Nói xong, gỡ thiệp mời trong khay xuống, lập tức rời đi.