"Ai." Sao lại đi rồi? Chỉ là, nếu không phải là Hoàng thượng, sẽ còn
nam nhân nào khác sao?
Theo nàng biết, trong Hoàng cung này, nam nhân bình thường cũng
chỉ có một mình Hoàng thượng thôi, còn lại thái giám thì không tính, mà
những Hoàng tử kia vừa qua mười bảy tuổi là phải xuất cung ra ngoài ở.
Cái này thật kỳ lạ.
Một ca ca, một tỷ tỷ, hôm nay hai người này đều rất kỳ quái.
Chỉ với đầu óc này của Úy Tuệ, coi như nghĩ đến đau đầu cũng nghĩ
không ra được chuyện trong đó, dứt khoát không nghĩ nữa.
Cũng may, thời gian ba ngày trôi qua rất nhanh.
Sau khi vào cung, nàng chỉ cần canh chừng Úy Như Tuyết khắp nơi,
nhất định có thể tìm ra được dấu vết.
Nhưng không ngờ hôm đó, sáng sớm đã không thấy mặt mũi Úy Như
Tuyết đâu.
Nói là Thái tử phái xe đón Đại tiểu thư vào cung trước.
Vì thế, Úy Tuệ buồn bực không thôi, cũng không phải vì Thái tử đón
nàng ấy mà không đón mình, mà là nha đầu kia thế nhưng không mang
theo mình đi chung, hơn nữa, lúc nào thì nàng ấy và Thái tử có quan hệ tốt
như vậy rồi hả? Vậy mà nhiều lần giả bộ với nàng.
Trên đường, cùng đi chung một chiếc xe ngựa với Vân Phượng Kiều,
ánh mắt cô nương này nhìn mình,tất cả đều là oán hận thêm đồng tình.
Chắc là thấy vẻ mặt Úy Tuệ khó chịu, một đường không nói chuyện,
cuối cùng Vân Phượng Kiều kiềm nén không được mở miệng trước, vừa