Úy Tuệ liếc nàng, cũng biết lời của mình có chút dư thừa, không khỏi
mặc niệm cho nha đầu này, đồng thời hơi có lỗi với Úy Như Tuyết, thật xin
lỗi nha, lại cho tỷ thêm phiền phức rồi.
Xe ngựa chạy một đường tới cửa cung mới ngừng lại.
Úy Tuệ nhanh chóng xuống xe, cô nương Vân Phượng Kiều cùng
đứng đợi, kiểu cách khiến cho người khác nổi da gà mà.
"Tuệ."
Mới vừa xuống xe thì nghe được có người gọi mình.
Nàng vừa quay đầu lại, chỉ thấy Lâm Y Y vén rèm xe lên, ló đầu ra
ngoài xe kêu nàng.
Trong nháy mắt tâm tình Úy Tuệ tốt lên, cũng ngoắc nàng.
Sau khi Vân Phượng Kiều xuống xe, ngoan ngoãn đứng bên cạnh
nàng, cũng gật đầu với Lâm Y Y.
Lâm Y Y cũng cười với nàng.
"Vô Song đâu?" Úy Tuệ hỏi.
Lâm Y Y nhìn bốn phía: "Nha đầu kia cực kỳ lề mề, sợ là phải đợi một
lát rồi, chúng ta vào trước thôi."
"Đợi chút đi." Úy Tuệ không muốn đi cùng Vân Phượng Kiều nên nói
với nàng: "Vân biểu tỷ, ngươi vào trước đi, chúng ta còn phải đợi một tỷ
muội nữa rồi mới vào."
"Không vội, là Vô Song à, ta cũng đã lâu rồi không gặp nàng ấy, cùng
đợi vậy." Vân Phượng Kiều dịu dàng nói .