Tim Vân Phượng Kiều nhảy lên: "Cái gì?"
"Chặt tay." Úy Tuệ liếc nàng, giải thích: "Ngươi chưa nghe nói qua
sao? Trong viện của nàng, có một tiểu nha đầu không nghe lời, đã bị nàng
chặt hai tay?"
"Không có." Khi đó, Vân Phượng Kiều còn chưa trở về phủ, dĩ nhiên
không biết.
Mà cho tới nay, các nàng và Úy Như Tuyết cùng xuất hiện tương đối
ít, đều cho rằng nàng ta giống như trước kia, hèn mọn giống như cây cỏ dại,
trốn trong viện nho nhỏ của mình.
Ai lại đi chú ý tới một cây cỏ dại chứ? Trừ bỏ Úy Tuệ trước kia.
"Nàng thật sự chặt hai tay của nha hoàn?" Chuyện này, nếu Úy lão phu
nhân biết rõ, nên xử lý thế nào đây nhỉ? Đột nhiên Vân Phượng Kiều nghĩ
tới chuyện này, đáy mắt hiện lên tính kế cười lạnh.
Úy Tuệ bị ánh mắt của nàng làm cho tâm can run lên, nàng vốn muốn
nói đùa, không ngờ cô nương này cũng không phải người lương thiện gì.
"Được rồi, khuyên ngươi một câu, Đại tỷ tỷ không phải dễ chọc, đừng
không có chuyện gì mà tìm chết."
Vân Phượng Kiều bĩu môi, đều nói Nhị tiểu thư đổi tính, hôm nay xem
ra, quả thật như thế.
Nhát gan ngay cả nàng cũng không vừa mắt, một Đại tiểu thư ngu dại
thì làm được gì?
"Được, đa tạ Tuệ muội muội nhắc nhở, ta tuyệt không chọc giận nàng
ta."