"Thật sự khiến người khác lo lắng mà." Rơi xuống đất, Úy Vân Kiệt
quên lấy bàn tay phủ trên eo nàng ra, đôi mắt tràn đầy bất đắc dĩ nhìn nàng.
Úy Tuệ tựa vào trong ngực hắn, đôi tay vẫn níu lấy vạt áo trước ngực
hắn như cũ, đuôi mắt xếch lên, tràn ngập nghi ngờ nhìn hắn.
"Tại sao lại là huynh? Có phải mỗi ngày huynh đều theo dõi ta
không?"
Úy Vân Kiệt liếc nàng, đưa tay khẽ phủi phủi cổ tay của nàng: "Nói
cái gì, trước buông ra rồi nói được không? Muội như vậy rất dễ khiến
người khác hiểu lầm."
Hiểu lầm? Úy Tuệ nhìn ánh mắt mị hoặc của hắn, chợt rút tay về,
luống cuống nhìn bốn phía, khụ khụ, quả nhiên đều đang nhìn bọn họ.
Thấy Úy Như Tuyết đứng bên cạnh Lâm Y Y thì đoán được nàng đã
cứu Lâm Y Y, trong lòng Úy Tuệ thầm biết ơn, nhưng lại tò mò.
"Các người… Ơ, tỷ, không phải tỷ đã được Thái tử đón đi sao?"
"A, vừa vặn có chút việc." Úy Như Tuyết trả lời luôn đơn giản rõ ràng,
trả lời cũng như không trả lời vậy.
Úy Tuệ âm thầm trừng mắt.
"Tuệ, muội không sao chứ??" Xe ngựa của Lục Vô Song dừng ở trước
mặt, nàng luống cuống không kịp xuống xe hỏi.
Úy Tuệ lắc đầu, mà trong chiếc xe ngựa khác dừng ở phía sau cũng có
một tiểu mỹ nhân duyên dáng bước xuống, nhìn thấy Úy Tuệ là vẻ mặt
khinh thường.
Úy Tuệ không biết nàng, tự nhiên lười để ý đến nàng.