Mà lúc này, chiếc xe ngựa chạy nhanh xông tới lúc nãy rốt cuộc cũng
dừng lại trong góc đường, Quân Tiên Nhi chui ra khỏi xe, tóc tai rối bời,
nhếch nhác không chịu nổi.
"Lại là này nha đầu chết tiệt kia? Nhất định nàng ta cố ý." Trong đôi
mắt của Úy Tuệ lập tức phát hỏa, ghét nhất những thứ thiên kim đại tiểu
thư kiêu căng coi mạng người như cỏ rác này.
Vừa rồi nếu không phải Úy Vân Kiệt và Úy Như Tuyết kịp thời cứu
nàng và Lâm Y Y, thì không bị giẫm chết cũng chắc chắn tàn phế.
Nàng nhìn rất rõ, xe ngựa kia là xông về phía hai nàng, a, không, nói
chính xác là xông tới nàng, Lâm Y Y vì kéo mình, kết quả cũng lâm vào
nguy hiểm.
Nhớ tới, nàng nổi giận đùng đùng, muốn tìm Quân Tiên Nhi tính sổ.
"Đợi chút." Úy Như Tuyết kéo nàng: "Xe ngựa của người ta chạy tới,
muội tránh đi là được. Tránh không kịp là do muội không có bản lĩnh thôi."
"Ặc." Úy Tuệ bị nghẹn: "Nhanh như vậy thì sao ta có thể tránh kịp
chứ?"
Lời vừa ra khỏi miệng, trong đầu nàng chợt thoáng qua một hình ảnh,
Lâm Y Y kéo nàng tránh sang bên cạnh, nếu như nói là có thể tránh được,
nhưng đột nhiên nàng lại bị té nghiêng qua, liên lụy Lâm Y Y cũng ngã
xuống, lúc này mới có nguy hiểm.
Mà bây giờ nghĩ lại, nàng cũng không phải tự mình té xuống, mà rõ
ràng có người ở sau lưng đẩy nàng.
Người này không cần phải nói, nàng cũng biết.