sắc bén nói không nên lời, khiến cho trái tim Vân Phượng Kiều run lên,
theo bản năng nhìn Úy Như Tuyết vài lần.
Ở mấy lần này, nàng nhạy cảm phát hiện Úy Như Tuyết khác biệt.
Đầu tiên là khí chất toàn thân, mặc dù mặc xiêm y tầm thường nhất,
thế nhưng mặc trên người nàng lại lộ ra khí chất không cùng một dạng,
lãnh ngạo, thoải mái, còn có tao nhã và tự phụ.
Còn nữa, chính là đôi mắt đó, trước kia chỉ thấy ngu dại và hèn mọn
nhát gan, mà nay, ánh mắt cực kỳ đen sáng, tối tăm không gợn sóng, thâm
thúy như đêm, không nhìn thấy đáy.
Lại không hiểu sao không dám cùng nhau đối mắt.
Đúng, thậm chí Vân Phượng Kiều nàng khi liếc mắt nhìn nhau với Đại
tiểu thư hèn mọn như cỏ rác trong Úy phủ cũng có chút sợ sệt.
Vân Phượng Kiều không khỏi ảo não, trong lòng dâng lên không cam
lòng, bĩu môi, hừ nói: "Tuyết muội muội, người gặp chuyện vui tinh thần
thoải mái, xem khí sắc của Tuyết muội muội, thật đúng là không phải tốt
bình thường. Đúng rồi, có chuyện gì gấp mà lại bỏ lại Thái tử điện hạ làm
một mình vậy?"
"Bí mật." Úy Như Tuyết lạnh nhạt ném hai chữ cho nàng, xoay người
đi tới cửa cung.
Úy Tuệ quay đầu nhìn, đã không còn thấy bóng dáng Úy Vân Kiệt, mồ
hôi rơi tí tách, hắn có thật ẩn thân sao? Nàng không phát giác được hắn
biến mất lúc nào.
"Còn không đuổi theo, còn muốn làm bạn với sói sao?" Úy Như Tuyết
đi xa, lành lạnh ném tới một câu.