"Sao tay cũng lạnh như vậy? Tiên Nhi muội muội, muội không sao
chứ?"
Quân Tiên Nhi lắc đầu, cảm kích nhìn nàng: "Ta không sao, tim chỉ
đập nhanh thôi."
"A, cũng khó trách, vừa rồi ngựa bị sợ hãi, muội cũng sợ hả?" Thủy
Linh Nhi trấn an vỗ vỗ vai của nàng: "Không sao, đều qua rồi."
"Ừ." Quân Tiên Nhi hít sâu một hơi, ổn định cảm xúc, mới nói: "Thủy
tỷ tỷ, chúng ta cũng vào thôi."
"Ừ." Thủy Linh Nhi gật đầu, một tay đỡ tay của nàng, giống như tùy ý
hỏi: "Đúng rồi, hôm nay Quân tướng quân có đến không?"
"Hắn à?" Vừa nghĩ tới Quân Phi Sắc, đáy mắt Quân Tiên Nhi hiện lên
vẻ xấu hổ, nhưng miệng nhỏ khẽ bĩu, bất mãn nói: "Ai biết được? Năm đó
đi đóng giữ biên cương, vừa đi đã mấy năm, sau khi trở về đều cho rằng, có
thể theo bồi ta… nương, nào biết cả ngày không thấy hắn ở nhà."
Tính tính toán toán, trừ hôm đó dây dưa không ngớt xin hắn ra ngoài
đi dạo ra, về sau, thậm chí ngay cả mặt của hắn nàng cũng chưa sờ qua,
miễn bàn đến những cái khác.
"À." Thủy Linh Nhi hơi thất vọng, nhưng nghĩ lại, hôm nay Hoàng
hậu nương nương mở tiệc chiêu đãi các thiên kim tiểu thư của các đại gia
tộc, trên thực tế là có ý tuyển phi cho các vị Hoàng tử đã đến tuổi trong
Hoàng tộc.
Mà Quân Phi Sắc, mặc dù không phải Hoàng tử, nhưng cũng đến tuổi
thành thân, tỷ tỷ lại là Hoàng phi được sủng ái nhất, nghe nói Hoàng
thượng có ý ban cho hắn một mối hôn sự tốt đấy.