Nghĩ tới mấy năm nay mình và mẫu thân chịu đựng thờ ơ và khuất
nhục, trái tim Vân Phượng Kiều hung ác, trên mặt lại treo ý cười hèn mọn,
đuổi tới hai người phía trước.
"Thủy đại tiểu thư, Quân nhị tiểu thư."
Giọng nói nàng dịu dàng mảnh mai, thành công khiến hai vị cô nương
dừng bước.
"Ngươi là?" Quân Tiên Thi chưa từng gặp nàng, tò mò hỏi.
Vân Phượng Kiều rũ mắt, khẽ cắn môi, bộ dáng hết sức đáng thương:
"Dân nữ là Vân Phượng Kiều."
"Không phải ngươi cùng đến với tên ôn thần kia sao?" Quân Tiên Nhi
đột nhiên sinh cảnh giác.