"Vâng" Vân Phượng Kiều thuận theo đi theo phía sau hai người.
Yến hội được bố trí tại Ngự hoa biên, đều có cung nhân dẫn các nàng
đi.
Dọc theo đường đi, ánh mắt Vân Phượng Kiều không dám liếc loạn,
sợ mất lễ nghi, khiến người khác chê cười.
Nhưng Quân Tiên Nhi thì hoàn toàn khác, vào Hoàng cung cũng tùy ý
giống như hậu hoa viên nhà mình, điều này cũng hoàn toàn chịu ân huệ của
Quân gia Đại tiểu thư Quân Thi Âm.
Làm sủng phi của Hoàng đế, ở trong cung Quân Thi Âm được đãi ngộ
còn cao hơn Hoàng hậu, cho nên muội muội của mình ra vào cung cũng
giống như ra vào vườn rau nhỏ, không ai dám ngăn cản cũng sẽ không ai
ngăn cản.
Ngay cả Hoàng thượng thấy nàng cũng sẽ thường thường mời nàng,
muốn nàng bồi Hoàng phi băng sơn mỹ nhân của mình nhiều hơn.
Đến Ngự hoa viên, nơi này đã sớm ngồi đầy người, nhưng bởi vì thân
phận của Quân Tiên Nhi, vị trí của nàng cũng được sắp xếp đặc biệt.
Chắc là Hoàng hậu nương nương muốn lấy lòng Quý phi nương
nương, cho nên cố ý sắp xếp chỗ ngồi của Quân Tiên Nhi cách mình rất
gần.
Thủy Linh Nhi và Vân Phượng Kiều đi theo đều hưởng lây.
Nhất là Vân Phượng Kiều, đợi đến khi nhìn đến vị trí đám người Úy
Tuệ, trên mặt khó nén đắc ý, xem ra hôm nay nàng vì họa mà được phúc.
Bị đám người Úy Tuệ bỏ rơi, lại được ngồi chung một chỗ với Quân
Tiên Nhi, còn có thể đến gần Hoàng hậu nương nương, không thể nghi ngờ