"A, ghen à?" Úy Như Tuyết hỏi ngược lại.
Bên cạnh, Lục Vô Song và Lâm Y Y nghe được, trong mắt tràn đầy
mới lạ.
"Ăn dấm chua của ai? Tuệ muội muội sao? Chẳng lẽ không phải Thái
tử?"
Hai người lẫn lộn, quan hệ này càng thêm rối loạn.
Úy Tuệ chỉ đành phải giải thích với hai nàng: "Không có người nào ăn
dấm chua của người nào cả."
"Không đúng, vừa rồi ta mới nghe được." Lục Vô Song lập tức phản
bác, sau đó để sát vào lỗ tai Úy Tuệ: "Tuệ muội muội, không phải muội
thích Thái tử sao? Chẳng lẽ lại ăn dấm chua của Thái tử hả?"
"Không có." Úy Tuệ rất nghiêm túc nói.
Hai người Lục Vô Song và Lâm Y Y đều tỏ ra hoài nghi, thật không
có nói sao, tại sao vừa thấy Úy Như Tuyết, nha đầu này lại dây dưa không
để yên, thế nào cũng phải hỏi chuyện xảy ra giữa nàng và Thái tử chứ?
Nếu không thích thì để ý như thế làm gì?
Hai nàng quen thuộc nàng nhiều năm, còn không rõ chút tâm tư đó của
nàng sao?
Nhưng nhìn Úy Tuệ có chút tức giận, hai người ăn ý lắc đầu: "Ừ,
không có."
Úy Tuệ kêu rên, nhìn ánh mắt của hai nàng rõ ràng không tin, xem
nàng như là hài tử mà dụ dỗ vậy.