Đối với việc tạo thành hiểu lầm như vậy, Úy Như Tuyết tỏ vẻ vô cùng
vô tội, từ đầu đến cuối không nói thêm một chữ, chỉ nghiêm túc ăn trái cây.
Khiến cho người khác cảm thấy nàng tới đây cũng chỉ vì dùng cơm
thôi.
Ôi thật bình tĩnh mà!
Úy Tuệ cũng cầm một chùm nho, không coi ai ra gì mà ăn.
Nhưng mới ăn hai trái, đột nhiên cái ót bị đánh một cái, nàng vừa mới
quay đầu nhìn, cái ót lại bị đánh một cái nữa, cúi đầu nhìn lại thì thấy trên
đất rơi xuống hai vỏ chuối.
"Ai làm đấy? Thiếu đạo đức như vậy?" Thế nhưng dùng vỏ chuối chọi
nàng?
"A, Công chúa, vỏ chuối đập trúng người rồi." Cách đó không xa, một
tiểu nha hoàn cười khanh khách, vẻ mặt chẳng những không có áy náy,
ngược lại còn là vui sướng khi người gặp họa.
Tiểu Công chúa được mấy cung nữ vây quanh, tối đa cũng chỉ mười
ba mười bốn tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ngọt ngào, vẻ mặt vẫn còn
nét trẻ con.
Nhưng giữa trán, ý vị điêu ngoa ngang ngược quá dày đặc.
Nàng ta nghe nha hoàn nói như thế, đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại, ánh
mắt không tốt nhìn về phía Úy Tuệ.
"Kẻ nào? Bản Công chúa muốn chọi chim trên trời, ai bảo nàng ở chỗ
này chứ? Làm hại con chim của bản Công chúa bay mất, các ngươi ai đền
hả?"
Vừa nói xong, nàng thong thả đi tới bên cạnh Úy Tuệ.