thân phận của nàng không chỉ cao thêm một cấp bậc.
Vả lại, gần quan được ban lộc, nếu có thể lọt vào mắt Hoàng hậu
nương nương, tương lai tiền đồ không có giới hạn đấy.
Nghĩ tới, Vân Phượng Kiều lâng lâng, cảm giác mình sắp thăng thiên
rồi.
Xuống vị trí phía dưới, Úy Tuệ vốn không chú ý tới nàng ta.
Vừa ngồi xuống, nàng đã bát quái muốn từ trong miệng Úy Như Tuyết
moi ra chút gì, dù sao, tất cả mọi người trong Úy phủ đều biết, sáng sớm
Thái tử điện hạ đã phái xe tới đón nàng vào cung, đây có biết bao nhiêu thể
diện nha?
Nhưng nửa đường nàng lại xuất hiện, hiển nhiên là không ngồi trong
xe người ta, không tiếp nhận tình cảm của người ta rồi.
Như vậy cả buổi nàng đã đi chỗ nào vậy?
Nàng thật sự rất tò mò.
Nhưng cô nương Úy Như Tuyết này không phụ xưng hô sát thủ lãnh
tình, tâm lạnh ý lạnh mà miệng càng lạnh hơn, câu nói đầu tiên đã đá nàng
lên tận trời.
"Muội tò mò vì sao ta không ngồi xe Thái tử hay là ghen tị ta xuất
hiện chung với Úy Vân Kiệt?"
Quả nhiên, Úy Tuệ trực tiếp trúng chiêu: "Người nào ghen? Sao ta có
thể ăn dấm chua của hắn chứ? Đúng rồi, sao tỷ có thể xuất hiện chung với
hắn vậy?"
Nàng cũng rất tò mò cái này, không thể ngờ được Úy Như Tuyết lại có
thể xuất hiện cùng lúc với Úy Vân Kiệt.