Một Công chúa ngoại quốc lại chạy tới chỗ của bọn họ giương oai,
hắc, cô nương này đủ dũng mãnh.
Chỉ là, có dũng mãnh đi nữa cũng phải phân rõ phải trái đúng không?
"Tiểu Thất công chúa." Rõ ràng bằng tuổi nhau vậy mà muốn giả bộ,
Úy Tuệ cố ý thêm hai chữ tiểu Thất phía trước danh hiệu Công chúa của
nàng, để cho uy nghiêm của nàng chớp mắt thành con số không.
"Vỏ chuối trên đất là do ngươi ném?"
Đế Trường Nhạc nhìn vỏ chuối trên đất, hừ lạnh: "Bản công chúa
muốn ném con chim trên trời."
"Thật đúng là kém cỏi." Úy Tuệ lắc đầu, mặt khinh bỉ.
Vốn Đế Trường Nhạc cố ý lấy vỏ chuối ném nàng, muốn khiêu khích
nàng, nghe nàng nói thế thì lông mày dựng thẳng: "Ngươi dám nói bản
Công chúa kém cỏi."
Úy Tuệ nhướng mi: "Chẳng những kém cỏi, tính tình xấu, nói dối thì
càng tệ."
Dùng vỏ chuối ném chim? Hừ.
Nàng khom lưng nhặt vỏ chuối trên đất lên: "Đến đến đến, Tiểu Thất
công chúa điện hạ, không cần ném chim bay trên trời, ngay cả con chim
trong lồng không bay được kia, ngươi ném một cái thử xem. Nếu ngươi có
thể ném trúng lồng chim, hôm nay bản tiểu thư sẽ không so đo với ngươi
nữa."
"Cái gì?" Đế Trường Nhạc khó có thể tin trừng to mắt, chợt, khóe
miệng nhếch lên, khinh miệt hừ một tiếng: "Ngươi tính toán gì vậy? Cũng
xứng sai bảo bản Công chúa?"