Nghĩ đến chỗ này, Thủy Linh Nhi không tự chủ vuốt ve tóc mai, nàng
không muốn gả vào Hoàng gia, lại đặc biệt nhìn trúng vị Thần Võ Đại
tướng quân đột nhiên xông vào giới quý tộc của Đại Chu này.
Vân Phượng Kiều buồn bực đám người Úy Tuệ bỏ lại nàng đi thẳng,
sự tự ái còn sót lại khiến nàng không có đuổi theo.
Nhưng thất thần trong chốc lát, nàng lại hối hận đến tím ruột.
Hoàng hậu chỉ cấp thiệp mời cho ba vị tiểu thư Úy gia.
Úy Minh Châu cử chỉ điên rồ không thể tới, nhưng Nghiêm thị vẫn lấy
thiệp của nàng ta, dĩ nhiên sẽ không dễ dàng cho nàng.
Mà nàng, sáng sớm tới lấy lòng Úy Tuệ, chính là hy vọng có thể theo
sau nàng trà trộn vào trong cung.
Chỉ cần có thể đi vào, chuyện sau đó thì dễ làm.
Mặc dù tư sắc của Vân Phượng Kiều nàng so ra kém Úy Tuệ xinh đẹp
thiên tư quốc sắc (sắc nước hương trời) bực này, nhưng nếu so với dung
mạo của Úy Như Tuyết, nàng tuyệt đối có lòng tin.
Hơn nữa, mấy năm nay sống nhờ Úy phủ, tỷ muội Úy gia xao lãng
cầm kỳ thi họa, nhưng nàng lại học mọi thứ, Úy lão bà còn mời danh sư,
mọi người đều rất thưởng thức nàng.
Chỉ tiếc, tâm cao ngất, thân lại thấp hèn.
Vốn Vân gia cũng là đại gia quý tộc, đáng tiếc lại dung không được
một cô nữ như nàng.
Nếu không thì…