"Hử?" Hoàng hậu Thư Dao giương mắt, ánh mắt tinh khiết mà tò mò.
"Nô tì gặp qua Hoàng hậu nương nương." Lúc này, Quân Thi Âm
đúng lúc hành lễ với Hoàng hậu, vừa kéo Quân Tiên Nhi.
"Tiên Nhi gặp qua Hoàng hậu nương nương." Quân Tiên Nhi âm thầm
lè lưỡi, đối với Hoàng hậu, trong lòng nàng dù sao cũng ít nhiều có chút
không thích và khinh thường, chỉ vì sự tồn tại của nàng ta mà tỷ tỷ của
mình mới có thể được cưng chiều đứng đầu lục cung nhưng vẫn không có
cách nào ngồi lên vị trí cao nhất này.
Mà địa vị của Quân gia ở Đại Chu cuối cùng cũng kém Thư gia một
bậc.
"Mau mau bình thân." Hoàng hậu khách khí nói.
Quân Thi Âm bình thân, con ngươi xinh đẹp đánh một vòng trên
người nàng, khóe môi khẽ nhếch: "Mấy tháng không gặp, khí sắc của
Hoàng hậu nương nương càng ngày càng tốt."
"Vậy sao?" Thư Dao nâng cằm xinh đẹp, lộ ra nụ cười sáng lạn: "Có
thể là người gặp việc vui tinh thần thoải mái, gần đây tâm tình Bổn cung
không tệ, vì vậy khí sắc cũng tốt lên theo."
Nói xong, đột nhiên đôi mắt to sáng ngời của nàng dò xét khuôn mặt
của Quân Thi Âm, kinh ngạc nói: "Trái lại Quý phi muội muội xảy ra
chuyện gì? Bổn cung thấy so với lần gặp lúc trước gầy đi mấy phần, sắc
mặt cũng vàng không ít đấy."
Quân Thi Âm nghe vậy, sắc mặt không thay đổi, chỉ là đáy mắt xẹt
qua sự nghi ngờ.
Xác thực, Hoàng hậu nương nương trừ trở nên xinh đẹp ra thì tính tình
cũng khác xa trước kia.