Trước kia Thư Dao khô khan nhàm chán, mặc dù có địa vị Hoàng hậu
cao quý nhưng ngày trôi qua cũng không khác ni cô là mấy, cả ngày trốn
trong cung dốc lòng niệm Phật, không hỏi thế sự.
Thỉnh thoảng tham dự một số trường hợp quan trọng, nàng cũng câm
điếc không hé răng, coi như trường hợp nói chuyện cũng đều ấp a ấp úng.
Cho nên, vì sợ bị người khác chê cười, Hoàng thượng rất ít mang theo
vị Hoàng hậu này ra ngoài.
Ở hậu cung, gần như không ai còn nhớ rõ vị Hoàng hậu này.
Mà Quân Thi Âm nàng dù chưa trèo lên tôn vị (vị trí tôn quý), nhưng
vẫn là nữ chủ nhân chân chính của hậu cung.
Nhưng ba ngày trước, đột nhiên nàng nghe nói, Hoàng hậu nương
nương muốn mở tiệc mời một số danh môn khuê tú, khiến nàng luôn luôn
lười quan tâm mọi chuyện cũng sinh ra lòng hiếu kỳ.
Cho nên, hôm nay mới xúi giục Hoàng thượng cùng qua đây nhìn một
chút.
Không ngờ, quả nhiên để cho mình lau mắt mà nhìn.
Đối mặt với Thư Dao nửa thật nửa giả khiêu khích, Quân Thi Âm cười
nhạt, dịu dàng nói: "Hoàng hậu nương nương cũng nhìn ra? Ai, nô tì
thường soi gương, cũng cảm thấy khí sắc không bằng ngày trước, muốn có
thêm thời gian nghỉ ngơi, nhưng Hoàng thượng người…"
Nói xong, đôi mắt xinh đẹp của nàng khẽ liếc Hoàng thượng, giọng
điệu hơi hờn dỗi nói: "Hoàng thượng, ngay cả Hoàng hậu tỷ tỷ cũng nói khí
sắc của nô tỳ kém. Không được, bắt đầu từ hôm nay phải nghỉ ngơi thật tốt,
không thể bồi Hoàng thượng… như vậy nữa."