Thật ra thì, cũng không phải Thư Dao nàng thích ngồi bên cạnh Hoàng
thượng, mà là thân phận Hoàng hậu bày ra đó, không ngồi thế sẽ bị người
khác chê trách.
Mặc dù Hoàng thượng không thèm để ý đến nàng nhưng nàng phải để
ý chính mình.
Vừa ngồi xuống, Thư Dao tiếp xúc với nụ cười vui sướng khi người
gặp họa của Úy Như Tuyết, không khỏi híp mắt, ném cho nàng một cái liếc
mắt xem thường.
Nha đầu chết tiệt kia, thấy nàng xấu mặt thì rất vui vẻ sao?
Hừ, vậy nàng sẽ xuất tuyệt chiêu, để cho nàng ta và Thái tử sớm ngày
thành hôn, hắc, đến lúc đó nàng ta còn phải ngoan ngoãn gọi mình một
tiếng Mẫu hậu, xem nàng ta còn vui được không.
"Tỷ." Nhìn Úy Như Tuyết và Hoàng hậu nương nương phía trên trao
đổi ánh mắt, Úy Tuệ không hiểu ra sao, nhỏ giọng hỏi: "Tỷ và Hoàng hậu
kia quen biết sao?"
"Không tính." Úy Như Tuyết cười khẽ, nên nói là vô cùng quen thuộc
mới đúng.
Nhiệm vụ đầu tiên của nàng, bởi vì nha đầu này mà thiếu chút nữa đã
chết trong tay đối thủ.
Chỉ là, không đánh thì không quen, về sau hai người lại trở thành tỷ
muội kết bái.
Giống như lời thề lúc kết bái năm đó, có phúc cùng hưởng.
Ai ngờ, ngày thứ hai nàng xuyên qua đây, nha đầu này cũng xuyên tới.