Nếu không phải đêm đó nàng vào cung trả sách, vận số xui xẻo lại va
chạm ôn thần kia, dưới tình thế cấp bách tiến vào thâm cung của nàng ta,
tranh đấu chửi rủa với nàng ta một trận, lúc này mới để lộ ra thân phận của
nhau.
Cũng có chút dở khóc dở cười!
Nhìn khóe môi nàng nâng lên nụ cười, Úy Tuệ nhìn nàng chằm chằm:
"Hắc, không quen mới là lạ. Đúng rồi, Hoàng hậu còn trẻ như vậy, chẳng
lẽ, nàng không phải mẫu thân của Thái tử?"
Nàng vẫn cho rằng, Thái tử là nhi tử của Hoàng hậu, như vậy mới
thuận lý thành chương kế thừa Đế vị.
"Suỵt." Úy Như Tuyết nói nhỏ một câu vào bên tai của nàng: "Những
thứ này về sau lại nói với muội, tỷ có chuyện ra ngoài một chút, muội giúp
ta che giấu."
"Hả? Có ý gì." Úy Tuệ không hiểu nàng nói che giấu là có ý gì, nhưng
Úy Như Tuyết đã đứng dậy, giống như con mèo nhanh chóng biến mất vào
trong biển hoa.
Trừ nàng và Thư Dao, những người khác hoàn toàn không chú ý đến.
Lúc này, tiếng nhạc vang lên, ca múa chưa hoàn thành ở trên đài được
tiếp tục.
Mà bên cạnh thiếu mất Úy Như Tuyết, Úy Tuệ xem cảm thấy tẻ nhạc
vô vị.
Nha đầu này, có thể có chuyện gì chứ? Nàng thật sự tò mò mà.
"Hoàng thượng, nương nương, hôm nay ngày tốt cảnh đẹp, Trường
Nhạc xin hiến một vũ khúc góp vui."