Chỉ là, thân nhân hoặc bọn hạ nhân sẽ bày tỏ khoan dung với bất cứ
cái xấu gì của ngươi, thậm chí khuyết điểm cũng có thể coi là ưu điểm.
Nhưng người nơi này không có nửa xu quan hệ gì với nàng ta, người
nào sẽ vô duyên vô cớ tâng bốc chứ? Không quát tháo là không tệ rồi.
Hoàng thượng xem cũng líu lưỡi, chỉ là, nhìn Quân Thi Âm bên cạnh,
khóe môi nhếch lên ý cười, hắn biết rõ, có lẽ Đế Trường Nhạc khiêu vũ
không hay nhưng nàng có loại vụng về đáng yêu, lại lấy lòng Quý phi
nương nương, như vậy đã đủ rồi.
Một vũ kết thúc, Đế Trường Nhạc ưu nhã hành lễ với Hoàng thượng.
Hoàng thượng vui vẻ cười to, thưởng cho nàng rất nhiều thứ quý giá,
các cô nương khác nghe vậy, tim tất cả đập thình thịch.
Loại vũ kỹ như vậy đều lọt vào mắt Hoàng thượng, vậy chẳng phải
các nàng…
Mọi người còn đang YY, tâm tư Thủy Linh Nhi lung lay, kích động
muốn đứng lên: "Hoàng thượng, nương nương, dân nữ Thủy Linh Nhi,
muốn hiến một vũ khúc, chúc Hoàng thượng, nương nương vạn phúc kim
an."
Lại vũ? Phía dưới vang lên một trận âm thanh thổn thức.
Nhưng Thủy Linh Nhi không sợ, nàng muốn khiêu vũ, chính là muốn
hạ thấp Đế Trường Nhạc.
Có tương đối, mới có thể phân ra ai tốt ai xấu.
Hôm nay vui vẻ, Hoàng thượng tự nhiên đồng ý.
Ai có thể liệu, Đế Trường Nhạc không đồng ý, nàng thu phần thưởng,
còn không bỏ qua, ngược lại đứng dậy, vẻ mặt tính kế nhìn Úy Tuệ không