gần nhau như vậy cũng không quá chán, phải không?" Đế Trường Nhạc vui
vẻ đưa ra đề nghị.
Mà mọi người thấy bộ dạng hưng phấn của nàng, trong lòng lại không
thể nào thoải mái được.
Hoàng thượng, nương nương còn chưa lên tiếng, nàng là một Công
chúa ngoại lai thì dựa vào cái gì mà khoa tay múa chân chứ.
Huống chi, Úy Tuệ là người như thế nào, họ đều biết rõ, đó là người
có thể đánh đàn sao? Nếu như sự ngu xuẩn đần độn của nàng hủy đi cả yến
hội, các nàng tìm ai để nói lý lẽ đây?
Cho nên, phần lớn nữ hài ở đây đều đã chán ghét đề nghị này của Đế
Trường Nhạc, các nàng tình nguyện Úy Tuệ giống như không khí, chỉ
không cần ảnh hưởng tới các nàng là được.
Nào biết, Đế Trường Nhạc này ngu ngốc…
Mà Quân Tiên Nhi ngồi bên cạnh Quý phi nương nương là người duy
nhất có thái độ khác thường phụ họa đề nghị của nàng ta, nhưng nàng cũng
coi như thức thời, chỉ nhỏ giọng đề nghị bên tai Quân Thi Âm.
"Tỷ, muội cũng muốn nghe Úy nhị tiểu thư đánh đàn. Tỷ kêu nàng ta
đàn một khúc đi, muội muốn nghe một chút, cho dù cầm kỹ của nàng ta có
tốt đi nữa cũng có thể so với tỷ sao?"
Quân Thi Âm cười liếc nàng một cái: "Muội đó, vẫn còn canh cánh
trong lòng chuyện đánh nhau lần trước à?" Cả kinh thành người nào không
biết Úy gia Nhị tiểu thư cực kỳ vô năng, sao lại có thể biết đánh đàn chứ?
Quân Tiên Nhi dí dỏm lè lưỡi, làm nũng nói: "Tỷ, tỷ giúp muội một
lần đi, coi như chúng ta tìm vui vẻ."