"Được rồi." Quân Thi Âm bị nàng quấn lấy, bất đắc dĩ chỉ đành phải
đáp ứng, quay đầu nhỏ giọng nói với Hoàng thượng: "Hoàng thượng, nếu
Trường Nhạc Công chúa đã nói như vậy, chúng ta sẽ nghe Úy nhị tiểu thư
đàn một chút, như thế nào?"
"Ái phi nói đúng." Hoàng thượng tràn đầy lấy lòng, lập tức cho người
lấy cổ cầm, lệnh cho Úy Tuệ đánh đàn, còn nói đàn hay thì không chỉ hắn,
còn có Quý phi nương nương cũng sẽ ban thưởng.
Úy Tuệ lạnh đến buồn nôn, bên cạnh, Lâm Y Y và Lục Vô Song đều
đổ mồ hôi lạnh toàn thân.
"Tuệ, nếu không, muội giả bộ đau bụng vậy?" Lục Vô Song nhỏ giọng
đưa ra chủ ý.
Lâm Y Y cau mày, nàng không quá tán thành phương pháp này của
Lục Vô Song, nhưng đối với Úy Tuệ, thôi, hình như cũng chỉ có duy nhất
phương pháp này có thể tránh được thôi.
Nếu không, ngón tay của nàng mà chạm vào cầm thì cái gì cũng đều lộ
tẩy, về sau sợ là thanh danh không học vấn không nghề nghiệp, bao cỏ vô
năng của nàng sẽ càng sâu thêm nữa.
"Giả bộ đau bụng sẽ có ích?" Úy Tuệ âm thầm trợn mắt, rõ ràng người
ta muốn nhìn nàng làm chuyện cười, giả bộ đau bụng còn không phải bị
người chế giễu sao.
Ngộ nhỡ, Hoàng thượng nhất thời hồ đồ, kêu thái y vội tới chẩn bệnh
cho nàng thì càng không xuống đài được.
"Vậy làm sao bây giờ?" Lục Vô Song nóng nảy, đột nhiên nói: "Để Y
Y đánh đàn với muội, các ngươi hợp tấu một khúc."