Sau khi Lục Vô Song và Lâm Y Y nghe xong, vui vẻ vỗ tay: "Tuệ,
tuyệt quá."
Tuyệt quá thì chưa nói tới, kể từ kể từ khi tốt nghiệp đại học đi làm,
nàng lại lơ là những thứ này, nhưng còn có thể lượm được chút ít, hôm nay
đàn, cảm giác cũng không tệ lắm.
Nàng nháy mắt với hai đồng bọn, sau đó hành lễ với mấy người chủ
vị.
"Tài nghệ dân nữ nông cạn, chỉ đàn được một khúc “Về nhà”, chúc
Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Hoàng hậu nương nương thiên tuế,
Quý phi nương nương thanh xuân vĩnh trú…"
"A, vạn tuế?" Hoàng thượng vừa nghe hai chữ vạn tuế, trong đôi mắt
vẫn đục lộ ra ánh sáng khỏe mạnh, ngay cả giọng nói cũng to hơn ngày
thường rất nhiều.
"Thưởng."
"Đa tạ Hoàng thượng." Úy Tuệ vui vẻ rạo rực nói.
Hoàng thượng lại nhìn Quân Thi Âm, cười nói: "Mặc dù cầm kỹ của
nha đầu này không thể sánh bằng ái phi năm đó, nhưng quả thực không tệ,
ái phi cảm thấy thế nào?"
"Là không tệ. Thưởng." Quân Thi Âm cũng phụ họa cười nói.
Bên cạnh, Quân Tiên Nhi lại kinh thường bĩu môi: "Loại cầm kỹ như
vậy, trong phủ ta tùy tiện kéo ra một a miêu a cẩu cũng mạnh hơn nàng."
"Tiên Nhi." Quân Thi Âm nhẹ nhàng bóp tay nàng ta, âm thầm trừng
mắt nhìn nàng: "Từ khi nào mà muội đã học được cay nghiệt vậy rồi hả?"