Mặc dù nàng tâm cao khí ngạo, nhưng cũng biết vũ kỹ của mình là
dạng gì, vốn là Công chúa, học múa cũng chỉ là chơi đùa mà thôi, cũng
không cần phải lấy cái này hầu người.
Hôm nay, sở dĩ nàng sử dụng vũ kỹ bình thường của mình tới biểu
diễn, chỉ vì phía sau muốn chèn ép Úy Tuệ, nhưng tuyệt đối không ngờ mà.
Nàng không khỏi hung ác trừng mắt nhìn nha hoàn bên cạnh một cái,
tình huống gì đây? Không phải nói Úy nhị tiểu thư bao cỏ vô năng, không
biết một chữ sao? Hôm nay lại có thể đánh đàn?
Mấy nha hoàn đều rụt cổ, trong lòng âm thầm buồn bực người Đại
Chu quá xảo quyệt, tốn bạc cũng không lấy được một tin tức đáng tin cậy,
thật sự tức chết người mà.
Vẫy vẫy tay, Đế Trường Nhạc dặn dò nha hoàn bên cạnh mấy câu.
Nha hoàn kia biến sắc, khó xử: "Công chúa, làm như vậy có thể gặp
chuyện không may hay không?"
"Sợ cái gì? Xảy ra chuyện gì bản Công chúa gánh vác." Đế Trường
Nhạc hung hăng nói.
"Vâng" Nha hoàn kia chỉ đành phải đáp lại, hai mắt chăm chú đi về
phía Úy Tuệ dưới đài.
Úy Tuệ xuống, đều có những nữ hài khác hăng hái trình diễn tài nghệ,
trong đó có Vân Phượng Kiều.
So sánh với cầm kỹ của Úy Tuệ vừa rồi, Vân Phượng Kiều cảm thấy
cùng một khúc nàng có thể đàn tốt hơn nữa.
Nhưng, Quý phi nương nương quan tâm, để cho Thủy Linh Nhi lên
đài múa trước.