"Hoàng thượng, người xem." Úy Tuệ chỉ vào bột phấn giống như vôi
trên người, còn có góc áo đang bị ăn mòn từ từ, giọng nói lạnh lùng: "Vừa
rồi nàng ta đã vung những thứ phấn độc này lên người dân nữ."
"Độc… Phấn độc?" Nha hoàn kia kinh hãi, nhìn về phía Đế Trường
Nhạc.
Đế Trường Nhạc cũng là kinh ngạc, la ầm lên: "Phấn độc gì chứ, chỉ là
bột mì mà thôi."
Nàng chỉ là muốn vung lên đầy đầu nàng ta để cho nàng ta xấu mặt mà
thôi, sao có thể là phấn độc chứ.
"Có độc hay không, không bằng, Hoàng thượng kêu người thái y tới
đây, nhìn thử sẽ biết." Úy Tuệ cũng tức giận, nghe mùi hương khác thường,
nhìn vạt áo trước ngực bị ăn mòn, cũng bất chấp trước mặt người khác, vội
vàng cởi bỏ áo ngoài.