Thủy Linh Nhi vui vẻ không thôi, Quý phi quan tâm, đây là có nhiều
mặt mũi, dĩ nhiên trong đó cũng không thể thiếu Quân Tiên Nhi giúp một
tay.
Thủy Linh Nhi vui vẻ đi lên trên đài, Úy Tuệ lại vui vẻ đi xuống,
Hoàng thượng, Hoàng hậu, Quý phi nương nương ba người đều có ban
thưởng, không biết thưởng cái gì nhưng dù sao cũng rất mong đợi.
Nàng cười híp mắt đi, nhưng không ngờ vừa đi qua phía sau Đế
Trường Nhạc, một nha hoàn đột nhiên đứng lên, vẩy một bao bột phấn lên
mặt Úy Tuệ.
Úy Tuệ cũng nhanh tay lẹ mắt, đầu chợt nghiêng, những thứ bột phấn
này cũng không đụng vào mặt, toàn bộ đều rơi xuống y phục.
Xoay mặt, nàng bước một bước dài tiến lên, đè nha hoàn kia xuống,
hô to một tiếng: "Có thích khách."
Từ trước đến nay ba chữ có thích khách này đều là cấm kỵ trong cung
yến, ba chữ vừa ra, từ Hoàng thượng nương nương cho đến thái giám cung
nữ, tất cả sợ hãi nhũn ra.
Đợi một mảnh hỗn loạn qua đi, mọi người hai mặt nhìn nhau, thích
khách ở đâu?
"Chính là nàng." Úy Tuệ không khách khí dẫn nha hoàn kia ra, nói với
Hoàng thượng đang đứng lên từ đáy bàn.
Đôi mắt Hoàng thượng lạnh lùng: "Nàng chính là thích khách?"
"Nói bậy." Đế Trường Nhạc trách móc trước: "Rõ ràng nàng là nha
hoàn của bản Công chúa."