"Muội?" Quân Tiên nhi uất ức méo miệng, cay nghiệt? Đây là lần đầu
tiên có người dùng từ ngữ như vậy hình dung nàng, người này còn là tỷ tỷ
ruột mà nàng sủng bái nhất.
Lúc này, hốc mắt đỏ lên.
Quân Thi Âm nhìn, tất nhiên là đau lòng, từ sau khi vào cung, tâm của
nàng cũng chết hơn phân nữa, chỉ còn lại một chút, trừ bỏ hắn ra, thì chỉ có
muội muội ruột thịt này thôi.
Đời nàng coi như phá hủy, nhưng nàng hi vọng muội muội có thể vui
vẻ.
Thấy muội muội khổ sở, nàng mềm lòng, chỉ đành phải dịu dàng dụ
dỗ: "Tuổi của muội cũng không nhỏ, không cần hành động theo cảm tính
nữa, cũng nên khoan dung độ lượng. Chuyện lần trước, tỷ tỷ không có đó,
không thể kết luận, nhưng hôm nay tỷ tỷ thấy là Tiên Nhi muội lòng dạ hẹp
hòi, từ đầu đến cuối Úy nhị tiểu thư không hề có chút bất kính nào với
muội cả."
Không sao? Một đoạn trước của cung, Quân Tiên Nhi còn nhớ rõ, nếu
không phải có người ngăn cản, ôn thần Úy Tuệ kia có thể qua xé xác nàng
rồi.
Nàng cũng không tin ôn thần này sẽ là người lương thiện gì, nhưng tỷ
tỷ dạy dỗ, nàng cũng không thể làm gì khác hơn là chịu đựng, không muốn
chọc tỷ tỷ mất hứng.
Mà Đế Trường Nhạc lại không dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy, vốn muốn
cho Úy Tuệ xấu mặt, không ngờ chẳng những nàng ta có thể đàn một khúc
hay, mà còn được Hoàng thượng, nương nương ban thưởng, càng ép vũ đạo
của nàng lúc trước xuống nữa.