Xì ——
Bởi vì một tiếng thích khách của Úy Tuệ, yến hội từ một mảnh hỗn
loạn qua đi lại lâm vào một hồi yên tĩnh quỷ dị, sau đó chỉ còn lại tiếng cãi
nhau của hai cô nàng Úy Tuệ và Đế Trường Nhạc.
Vì vậy, đột nhiên một tiếng ‘xì’ cười này lập tức dời đi lực chú ý của
mọi người.
Mọi người tò mò nhìn theo tiếng cười, ánh mắt nghi ngờ rơi vào trên
người Hoàng hậu nương nương trẻ tuổi.
Mà Hoàng hậu nương nương còn chưa kịp thu lại ý cười nơi khóe môi,
chỉ đành phải xấu hổ ho khẽ một tiếng che giấu.
Hoàng thượng nghi ngờ liếc mắt nhìn nàng, vừa rồi hắn nghe được
tiếng cười, đáy lòng có chút không vui: "Vì sao Hoàng hậu lại vui sướng
như vậy?"
Vui sướng? Bị nhìn ra, Thư Dao khẽ ưỡn thẳng lưng, đoan trang dịu
dàng trả lời: "Thì ra thích khách cũng chỉ là tiểu nha đầu kia, cho nên nô tì
mới vui vẻ."
Đây cũng tính là trả lời sao?
Quân Thi Âm lại bắt được hàm ý trong lời nói của nàng, giống như
tùy ý hỏi: "Chẳng lẽ, Hoàng hậu tỷ tỷ cũng cảm thấy nha đầu kia là thích
khách?"
"Này?" Thư Dao chần chừ một lúc.
Lời này của Quân Thi Âm không thể nghi ngờ là ám chỉ chuyện Đế
Trường Nhạc dung túng cho nha hoàn phóng độc, nếu nha hoàn kia là thích