sẽ trắng trợn như vậy sao? Trừ phi là kẻ ngốc mới để cho người ta bắt
được."
Vừa nói như thế, trong lòng Đế Trường Nhạc vững dạ, ngược lại cảm
thấy vừa rồi nha đầu kia chỉ kém một chút nữa thôi, nếu những thứ phấn
độc này trực tiếp vung vào trên mặt Úy Tuệ, hắc, lần này gương mặt xinh
đẹp kia của nàng ta, đoán chừng cũng sẽ bị hóa thành nước như y phục vậy.
Thật là đáng tiếc mà.
"Các ngươi chưa từng nghe qua câu vừa ăn cướp vừa la làng sao?"
Lâm Y Y không phục nói.
Úy Tuệ khẽ đè lại cánh tay của nàng, ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng
thượng, bình tĩnh mở miệng: "Hoàng thượng, vừa rồi dân nữ bị giật mình,
lầm kêu thích khách, kính xin Hoàng thượng tha lỗi. Nhưng chuyện dân nữ
bị tập kích cũng có nhiều người nhìn thấy, hiện tại Trường Nhạc Công chúa
lại muốn hắc nước bẩn bên người dân nữ, lật ngược nói dân nữ hãm hại
nàng ta. Dân nữ oan uổng, xin Hoàng thượng minh xét, xin Hoàng thượng
trả lại công bằng cho dân nữ."
Hừ, Hoàng thượng sẽ vì nàng làm chủ sao? Đế Trường Nhạc khinh
thường hếch lên môi, cũng nói: "Hoàng thượng, bản Công chúa không
muốn độc hại nàng,phấn độc này, bản Công chúa cũng không biết chuyện
gì xảy ra. Xin Hoàng thượng minh xét."
Ôi, hai cô nương đều xin Hoàng thượng minh xét.
Hoàng thượng buồn bực, hắn xét cái gì mà xét, chỉ là bồi ái phi đi
ngang qua đây mà thôi, lại gặp phải chuyện thối nát này.
Rốt cuộc Quân Thi Âm cũng theo Hoàng thượng nhiều năm, biết
Hoàng thượng là người thế nào, nói: "Hoàng thượng, theo nô tì thấy,
chuyện này vô cùng kỳ lạ, sợ có người làm khó dễ bên trong. Huống chi,