"Hoàng thượng." Thư Dao nhìn diễn trò hồi lâu, không nhịn được
muốn can thiệp: "Theo nô tì thấy, không bằng trước tuyên thái y đến nhìn
thử một chút xem thứ rơi trên người Úy nhị tiểu thư là cái gì, sau đó lại tính
tiếp."
Cuối cùng mặt mày của Hoàng thượng cũng hơi giản ra: "Nên như thế.
Người tới, truyền thái y."
Mọi người nín thở ngưng khí chờ đợi, người hậm hực trong lòng cũng
không ít.
Hai lần Thủy Linh Nhi đều không thể lên múa, chỉ sợ hôm nay qua đi
nàng sẽ trở thành đối tượng chê cười của người khác.
Vân Phượng Kiều càng thêm căm phẫn, rất không dễ dàng gì có cơ hội
được tiến cung, không ngờ không có cơ hội lộ diện, chỉ phải nhìn Úy Tuệ
và Đế Trường Nhạc thôi.
Đáng ghét, biết nơi nào có ôn thần Úy Tuệ này thì tuyệt đối không có
chuyện gì tốt mà.
Tra đi tra đi, tốt nhất bắt nhốt nàng ta cùng với Công chúa chó má kia
vào thiên lao mới phải.
Tỉnh táo lại, Úy Tuệ cũng nghi ngờ, rốt cuộc chuyện này có phải do
Đế Trường Nhạc làm hay không.
Theo sự tiếp xúc ngắn ngủi của ngày hôm nay, vui buồn của Đế
Trường Nhạc đều lộ ra trên mặt, nếu nói nàng ta muốn trêu chọc mình thì
cũng rất có khả năng, nhưng dùng loại phấn độc hại người này thì nàng
cảm thấy không quá giống.
Lại nhìn nha đầu vừa vẩy phấn kia, vẻ mặt kinh ngạc không giống giả
vờ, chẳng lẽ có người lén lút đánh tráo?