Như vậy, ai muốn hại mình đây? Là người ở trong này sao?
Úy Tuệ đang cực khổ suy nghĩ, bên kia giọng nói the thé của lão thái
giám vang lên, chỉ thấy ba nam tử đi theo sau lưng hai tiểu thái giám.
Có hai người Úy Tuệ chưa từng gặp qua, mà một người kia, nàng cho
rằng mình nhìn lầm rồi.
Đột nhiên dụi dụi con mắt, khi nhìn kỹ lần nữa thì Úy Vân Kiệt đã đến
trước mặt mình, đưa tay vuốt đầu nàng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy quan
tâm.
"Có sao không?"
"Ừm." Úy Tuệ sững sờ gật đầu, ngửa đầu nhìn hắn: "Sao huynh lại tới
đây?"
Vừa rồi, nghe lão thái giám truyền thái y đến, chẳng lẽ hắn cũng là
thái y?
Mà lúc này, hai người thái y trẻ tuổi đang kiểm tra xiêm y nàng cởi ra
ném xuống đất, chính xác mà nói thì chỉ còn lại một khối vải rách thôi.
"Nghe nói phía bên muội xảy ra chuyện, nên đi theo." Úy Vân Kiệt
nói đơn giản, vừa nhìn hai thái y kiểm tra.
Đợi sau khi hai người đứng lên, hỏi: "Như thế nào?"
"Theo chúng ta dự liệu không sai biệt lắm." Trong đó một thái y trẻ
tuổi mi thanh mục tú, bộ dạng tuấn tú như nữ tử gật đầu nói.
Sau đó, xoay người về phía Hoàng thượng, mở miệng nói: "Hồi
Hoàng thượng, vật này là Hỏa Long Thảo đốt hóa thành bột phấn, quả thật
có độc, vả lại độc tính rất mạnh, thường là bị thứ này dính vào một chút sẽ
hóa thành thi thủy (xác hóa thành nước)."