"Thi thủy?" Không phải chứ? Úy Tuệ nghĩ đến mình đi qua Quỹ Môn
Quan một lần, thân thể run rẩy.
Úy Vân Kiệt vòng tay qua vai nàng, khẽ nhéo: "Không sao chứ?"
"Nhưng?" Úy Tuệ còn muốn hỏi người nào sẽ mang thứ độc như vậy
trên người? Hơn nữa vì sao có thể làm tan chảy xiêm y của nàng mà lại
không làm tan chảy cái túi độc phấn đó chứ?
Chỉ là, tất cả không cần nàng hỏi, đều có thái y xinh đẹp trẻ tuổi đến
trả lời.
"Nói như vậy, thỉnh thoảng Ngự Thiện Phòng sẽ dùng vật này để diệt
các loại chuột côn trùng, nhưng đặt chỗ cực kỳ bí mật."
Thuốc diệt chuột? Trái tim bé nhỏ của Úy Tuệ nhảy lên kịch liệt,
nhưng thứ này còn mạnh hơn gấp trăm lần loại thuốc diệt chuột của hiện
đại nữa, chỉ khẽ đụng đã hóa thành nước, không tìm thấy thi thể, quá lợi hại
mà.
Chỉ là, cũng là thứ giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích tốt nhất đúng
không?
Ôi, nghĩ đến thiếu chút nữa thì nàng đã bị người giết người diệt khẩu,
hủy thi diệt tích, Úy Tuệ lại run bắn cả người.
Chết như vậy quá đau khổ, hơn nữa cũng quá khó coi, ai sẽ biết nàng
có thể giống như khối vải rách kia hay không chứ, tan một nữa, còn một
nửa không có tan xong, đó mới độc ác tàn nhẫn đấy.
"Nôn…" Bị ý nghĩ của mình làm cho ghê tởm, Úy Tuệ nắm lấy cánh
tay ca ca, nôn ra.
Úy Vân Kiệt ngưng mi, vỗ nhẹ lưng nàng: "Không thoải mái?"