Dĩ nhiên, trừ bỏ Quân Phi Sắc ra thì trong lòng nàng cũng vẫn chỉ có
Thái tử Tiêu Dục chiếm số một.
Chỉ là, ánh mắt của hắn chưa từng nhìn về phía nàng, nhưng cũng
không nhìn Quân Tiên Nhi trên đài, dường như hắn đang tìm kiếm người
nào đó, nhưng sau khi nhìn thoáng qua một vòng thì buông tha, tiếp tục
uống rượu.
Điều này làm cho Vân Phượng Kiều vừa mất mác vừa vui mừng.
Mất mác chính là ánh mắt của hắn từng quét qua người nàng, nhưng
chưa từng dừng lại một giây, vui chính là ánh mắt của hắn cũng chưa bao
giờ dừng lại trên một nữ tử nào, như thế nàng gần như kết luận, các cô
nương nơi này tạm thời không có một ai lọt được vào mắt hắn.
Như vậy, nàng vẫn còn cơ hội.
Quân Tiên Nhi kết thúc vũ khúc, hào hứng đi xuống, đầu tiên đến chỗ
Hoàng thượng Quý phi khoe tài, tiếp theo hết sức hứng khởi nâng váy đến
bên cạnh Quân Phi Sắc, có thể vừa rồi nhảy quá sôi nổi, lúc này khuôn mặt
nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng đáng yêu, trên trán còn có một lớp mồ hôi
mỏng nhợt nhạt, cả người bừng bừng sức sống, thanh xuân động lòng
người.
"Phi Sắc ca ca, huynh cảm thấy muội nhảy tốt không?"
Quân Phi Sắc để ly rượu xuống, nhấc mi mắt lến nhìn nàng một cái,
lạnh nhạt nhếch môi: "Đẹp mắt."
"Thật." Quân Tiên Nhi cực kỳ cao hứng, nhất thời đắc ý vênh váo,
ngồi xuống bên cạnh Quân Phi Sắc, ân cần rót rượu cho hắn, sau đó cười
duyên dáng: "Vậy, Tiên Nhi nhảy vất vả như thế, Phi Sắc ca ca lại cảm thấy
đẹp mắt, vậy có phải nên khen thưởng muội hay không? Hoàng thượng tỷ
phu đều có thưởng đấy."