"Hoàng thượng tỷ phu muội có bạc." Quân Phi Sắc nói.
Đầu Quân Tiên Nhi đầy hắc tuyến: "Nhưng Phi Sắc ca ca là Tướng
quân mà không có bạc sao?"
"Vậy muội muốn bao nhiêu?" Quân Phi Sắc hỏi. (Đọc đoạn này thấy
anh QPS này dễ thương ghê)
Khóe miệng Quân Tiên Nhi giật giật, thấy vẻ mặt Quân Phi Sắc
nghiêm trang, đột nhiên cảm thấy có lẽ lời đồn là thật, vừa nhắc tới bạc, Phi
Sắc ca ca tuyệt đối đen mặt.
"Tiên Nhi chưa nói muốn bạc. Hơn nữa bạc rất tục."
"Ồ." Quân Phi Sắc bĩu môi, hắn chính là người phàm tục, hắn yêu bạc.
Quân Tiên Nhi thấy vẻ mặt hắn, vừa buồn vực vừa nghi ngờ: "Phi Sắc
ca ca, muội nghe người ta nói, huynh vô cùng yêu bạc, muội rất kỳ quái,
huynh muốn nhiều bạc như vậy để làm gì?"
Nghe người ta nói, trước giờ Quân Phi Sắc đối với bạc chỉ có vào chứ
không có ra, vừa rồi hắn lúc hắn hỏi nàng muốn bao nhiêu, bộ dạng giống
như là muốn lột da hắn vậy.
"Trữ bạc, cưới vợ, sinh con." Vẻ mặt Quân Phi Sắc bình tĩnh nói.
Quân Tiên Nhi sững sốt, khuôn mặt nhỏ nhắn từ từ hiện lên một chút
đỏ ửng, thẹn thùng sẵng giọng: "Phi Sắc ca ca cứ thích nói đùa, Tiên Nhi
mới không tin đâu."
Đường đường một Đại tướng quân, muốn cưới vợ còn phải tự mình
trữ bạc sao? Một nhân vật như hắn cho dù đứng ở chỗ nào, hai bàn tay
trắng thì nữ tử muốn đi theo hắn sợ là cũng chật cứng, thậm chí như nàng