mặt nàng.
Đôi mắt Quân Tiên Nhi trừng to: "Một bàn thịt dê như vậy thì một
mình muội sao có thể ăn hết chứ?"
Hơn nữa, đây cũng không tính là phần thưởng của hắn, trên bàn mỗi
người đều có mà.
Nhưng nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Quân Phi Sắc, nàng cũng thức thời
không tiếp tục đề tài này nữa, nhưng vẫn như cũ không nỡ đi, chỉ yên lặng
ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hắn, sau đó cầm dao nĩa, cắt thịt dê thành từng
miếng nhỏ bỏ vào trong khay, lại đưa tới hiếu kính hắn.
Lại nói, bên này đang ăn vui vẻ, bên kia Úy Tuệ đi theo Tiêu Diễm ra
khỏi Ngự hoa biên, một mạch đi tới cung Quỳnh Hoa, nơi này từng là địa
phương hai người bọn họ gặp mặt lần đầu tiên, mặc dù lần đầu tiên gặp
nhau không thoải mái nhưng về sau đã trở thành hồi ức tốt đẹp nhất của
Tiêu Diễm.
Sau khi biết Úy Tuệ yêu Thái tử ca ca tha thiết, hắn đau lòng mất mác
rất nhiều, nên thường thường đến nơi này một mình.
Chỉ là, mặc dù tên cung Quỳnh Hoa dễ nghe, nhưng lại thật sự là một
cung điện bỏ hoang, là nơi Quý phi Quỳnh Hoa từng ở, nhưng sau khi nàng
đột ngột qua đời, nơi này dường như cũng trở thành tình trạng như vậy, về
sau nơi này trở thành nơi những hài tử như bọn hắn luyện tập can đảm.
Lúc này Tiêu Diễm dẫn nàng tới chỗ này, trong lòng vui vẻ, Úy Tuệ
thì sao, nhìn lại cung điện đổ nát này, trong lòng lại phát ra sợ hãi.
Nơi này âm khí dày đặc, cảm giác quỷ dị.