Nói xong, hắn mất tự nhiên đặt tay lên vai nàng, lấy tư thế bảo vệ đối
với nàng.
Khóe miệng Úy Tuệ giật giật, đập tay hắn: "Ai sợ chứ?"
Quả nhiên, bất kể hiện đại hay cổ đại thì kỹ sảo của nam hài theo đuổi
nữ hài đều như vậy, nam hài ở hiện đại sẽ dẫn nữ hài đi xem phim kinh dị,
nữ hài sợ thì nam hài lại vui vẻ, Tên Tiêu Diễm này thì khá hơn, mang nàng
tới nhà ma, hừ, mặc dù nàng có hơi sợ nhưng cũng sẽ không biểu hiện ra
trước mặt hắn.
"Không sợ?" Tiêu Diễm nhíu mày, hắn mới không tin đấy, vừa rồi rõ
ràng nàng sợ run.
Úy Tuệ liếc xéo hắn một cái, hừ, dám hù dọa nàng? Vậy thì chờ xem,
nàng đã luyện qua can đảm với Úy Như Tuyết dưới lòng đất, thấy qua các
loại biến thái của lão bà Úy gia, một các phòng trống như vậy thì nàng sợ
cái gì? Nàng không muốn ở lại chẳng qua là cảm thấy nơi này âm trầm đổ
nát, không khí không tốt thôi.
Chỉ là, tiểu tử này dám hù dọa nàng, nàng cũng phải khiến hắn nếm
thử lợi hại, hắc hắc.
"Không sợ." Úy Tuệ vỗ bộ ngực nhỏ, có vẻ như thật sự bị hắn kích
thích: "Đi, chúng ta cùng đi vào, ai sợ ai chứ."
Tiểu đắc ý trong bụng Tiêu Diễm bị nghẹn lại, vội vàng đi bên cạnh
nàng, vẫn lấy tư thế bảo vệ, thay nàng dọn dẹp cỏ dại bụi gai xung quanh:
"Tuệ muội muội, coi chừng, trong bụi cỏ là nơi ẩn nấp tốt nhất của các loại
rắn côn trùng, nhưng muội đừng sợ, có ta ở đây chúng nó sẽ không dám
đến gần muội."
"A, thì ra huynh còn có tác dụng trừ tà xua trùng?" Úy Tuệ cười ha hả.