Tiêu Diễm cũng bất chấp đau đớn, mặc kệ việc này có phải thật hay
không, cẩn thận vẫn hơn, hay là đến Thái Y Viện nhìn một chút, vừa rồi
trên cổ xác thực giống như là bị con kiến cắn một cái, đáng chết.
"Tuệ muội muội, muội trở về Ngự hoa viên trước…"
"Huynh đi nhanh lên, tự ta có thể chăm sóc mình." Úy Tuệ lo lắng
thúc giục.
Tiêu Diễm nghiêm túc, cũng không dài dòng, vội vàng thi triển khinh
công phi thân đi.
"Nhanh lên, nếu trì hoãn thì về sau huynh có thể không làm được nam
nhân nữa đấy." Úy Tuệ vẫn còn không quên nhón chân, duỗi cô kêu về phía
bóng dáng đã đi xa kia.
Đợi bóng dáng kia hoàn toàn biến mất ở trước mắt, lúc này nàng mới
hé miệng vui sướng cười ra tiếng.
Hắc, thấy ngu chưa? Hừ, dám hù dọa nàng, để cho hắn làm thái giám
vài ngày.
Sau khi thực hiện được trò đùa dai, Úy Tuệ quay đầu nhìn cung điện
tan hoang kia, lại run rẩy.
Hắc, từ xưa tới nay, loại địa phượng trong hoàng cung này có âm khí
quá nặng, oan hồn cũng quá nhiều, ở lâu một khắc, trong lòng cũng không
được tự nhiên, vẫn nên tranh thủ rời khỏi là tốt nhất.
Chỉ là, Úy Tuệ chạy chậm vài bước, đột nhiên không biết thứ gì, két
một tiếng, lượn vòng trên đỉnh đầu nàng, móng vuốt sắc bén cào vào đầu
nàng, dọa nàng ngồi xổm xuống đất, mặc dù da đầu không bị cào nát,
nhưng toàn bộ tóc đều rối loạn.