Khuôn mặt khổ sở của Úy Tuệ liếc nhìn trên đất, lại vội vàng ngẩng
đầu lên, bộ dạng tội nghiệp: "Trên đất đều là thi thể."
"Nó đã chết." Úy Vân Kiệt tức giận nhìn nàng, nhát gan như vậy mà
vừa rồi còn hù dọa người khác? Tại sao lại không hù chết chính mình chứ?
Úy Tuệ lấy lòng nhìn hắn: "Ca, nơi này dày đặt quỷ khí, mùi khó ngửi,
chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện nhé?"
"Xuống." Úy Vân Kiệt nói lại, đưa tay ôm eo nàng, đột nhiên kéo
nàng từ trên người xuống.
Nhưng hai chân nàng vừa mới chạm đất, Úy Tuệ lại hét ầm lên, lại
nhảy vào trong ngực hắn.
Đầu Úy Vân Kiệt đầy hắc tuyến.
"Không phải, ta sợ máu làm dơ giầy, ca, huynh làm chuyện tốt thì làm
đến cùng đi." Úy Tuệ ôm hắn, làm nũng lấy lòng.
Úy Vân Kiệt liếc nàng: "Vậy ta nên ném muội cho chúng nó làm thức
ăn, chúng nó đói bụng rất lâu rồi."
"Cái gì?" Úy Tuệ sững sốt, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu nổi lên gió lạnh,
vừa ngẩng đầu, wow, hơn mười thú ăn mòn đang hợp lại, lao thẳng tới hai
người bọn họ.
"Biến thái, chạy mau." (Đây là Tuệ tỷ gọi Kiệt ca là biến thái nhé,
haha)
Nàng hô to một tiếng, bản năng rút đầu vào trong ngực của hắn.
"Muội kêu cái gì?" Úy Vân Kiệt lại nhấc cổ áo nàng lên, mắt thấy
móng vuốt sắc nhọn kia sắp hạ xuống, Úy tuệ nhắm mắt lại, hô to: "Anh
hùng, chạy mau."