rơi xuống bể nát.
"Híc." Tinh thần nàng nhoáng lên, không khỏi càng túm chặt vạt áo
trước ngực Úy Vân Kiệt: "Ca, ta sai rồi, không phải là huynh cố ý theo ta.
Dẫn ta đi đi, nơi này quá dọa người, ta sợ độ cao. Ưm, nôn…"
Nhìn xuống một cái, Úy Tuệ choáng váng, dứt khoát, thân thể mềm
nhũn, cả người dựa vào trong ngực hắn.
Hừ, cũng không tin nàng đã hôn mê mà hắn có thể vứt nàng xuống
mặc kệ nàng?
Nhìn lông mi dài khẽ rung động, khóe môi Úy Vân Kiệt khẽ nhếch:
"Thật phiền phức, nhưng ta cũng sẽ không ôm muội, nếu muốn ta mang
muội đi vậy thì tự mình leo lên."
Úy Tuệ vừa định làm theo lời hắn nói, nhưng nghĩ lại mình vừa mở
mắt thì không phải lộ tẩy sao, vội vàng nhắm chặt mắt lại.
"Ta đếm ba tiếng, muội còn không tỉnh thì ta sẽ đi trước." Úy Vân Kiệt
thấp giọng đếm: "Một, "
"Hai." Úy Tuệ nổi giận thay hắn đếm, ngược lại đưa tay ôm chặt hắn:
"Như vậy được chưa?"
"Chân đâu?" Úy Vân Kiệt cúi đầu nhìn nàng.
Úy Tuệ sững sốt, chợt nhảy lên, hai chân quấn trên eo hắn.
"Dạ, như vậy?"
"Ôm chặt." Một tay Úy Vân Kiệt nâng mông nàng, cả người phi thân
ra ngoài.