"Anh hùng?" Úy Vân Kiệt buồn cười, lúc móng sắc của thú ăn mòn
muốn hạ xuống thì đột nhiên ôm Úy Tuệ phi thân lên, mang theo nàng rơi
vào trên nóc nhà cung điện bỏ hoang.
Úy Tuệ cảm giác bay bổng, vừa mở mắt, chân mềm nhũn, thiếu chút
nữa rơi xuống từ trên nóc nhà, lại vội vàng ôm chặt hắn.
"Ca, huynh muốn làm gì?" Vẻ mặt nàng đưa đám nhìn hắn, chạy thì
chạy đi, chạy lên nóc nhà để làm gì chứ? Nàng sợ độ cao có được hay
không hả?
"A, ngắm cảnh." Úy Vân Kiệt trả lời cực kỳ lạnh nhạt.
Khuôn mặt Úy Tuệ giật giật: "Nơi này có phong cảnh gì đẹp chứ,
chúng ta trở về thôi."
"Sao lại không đẹp?" Úy Vân Kiệt cúi đầu xuống nhìn nàng.
Úy Tuệ sững sốt, nháy mắt, vẻ mặt vô tội, sau đó ngón tay tùy ý chỉ
chỉ: "Huynh xem, nơi này rách nát, còn có quái điểu, trừ bỏ dọa người ra
thì còn cái gì đẹp để xem chứ?"
"Thật sao?" Úy Vân Kiệt hừ nhẹ một tiếng, đang lúc Úy Tuệ vội vàng
gật đầu thì hắn chợt cúi đầu xuống để sát vào mặt nàng, vẻ mặt gần như
hung ác: "Vậy mà muội vẫn theo Lục vương gia đến đây? Vừa rồi không
phải muội và hắn chơi rất vui vẻ sao?"
"Hả?" Trái tim nhỏ bé của Úy Tuệ co rụt lại, bị ánh mắt nghiêm nghị
còn có giọng nói lạnh buốt của hắn hù dọa.
"A, ca, không phải huynh vẫn đi theo ta chứ?"
Ánh mắt Úy Vân Kiệt lạnh lẽo, xoay người muốn đi, dọa Úy Tuệ vội
vàng túm chặt hắn, có lẽ bước chân quýnh lên, khiến mấy miếng ngói xanh